QĐND – Trong một cuộc trả lời phỏng vấn mới đây, Hoàng Phạm Trà Mi, năm nay 14 tuổi, từng đoạt giải nhất cuộc thi Piano quốc tế F.Chopin tại Xin-ga-po và Huy chương vàng liên hoan Piano châu Á tại Cheoun (Hàn Quốc) năm 2010, nói: Em không muốn trở thành một Đặng Thái Sơn thứ hai!
Đặng Thái Sơn không những là nghệ sĩ piano số 1 của Việt Nam mà ông đã tạo dựng được tên tuổi trong làng âm nhạc kinh điển của thế giới. Vậy mà, một cô bé 14 tuổi lại không mong muốn trở thành… Đặng Thái Sơn?!
Đó không phải là sự bất kính. Hoàng Phạm Trà Mi rất kính trọng nghệ sĩ Đặng Thái Sơn. Thế nhưng, cô bé muốn tự tạo cho mình một tương lai riêng, một phong cách độc lập. Và, bước đầu cô đã gặt hái những thành công đáng trân trọng.
“Cái tôi” của cô bé 14 tuổi kia thật đáng trân trọng! Đặc biệt trong bối cảnh hiện nay, khi nhiều bạn trẻ đang lao theo những trào lưu ngoại nhập. Hôm nay tóc xanh vì thấy những người khác tóc xanh; ngày mai tóc đỏ vì xung quanh tóc đỏ… Kết cục, nhiều người không biết mình đang làm gì và biết thế nào là đẹp. Đơn giản, họ chỉ cuốn mình theo những trào lưu…
Từ chuyện của cô bé Hoàng Phạm Trà Mi – chuyện của một cá nhân – thử nhìn sang câu chuyện vừa xảy ra – Giải “Cánh diều vàng 2011”, chuyện của cả một nền điện ảnh.
Điện ảnh Việt Nam năm 2010 nở rộ với sự xuất hiện của nhiều bộ phim có đề tài đa dạng. Cũng bởi thế mà giải thưởng “Cánh diều vàng” đã thu hút đông đảo dư luận. Thế nhưng, sự nhiều về lượng ấy vẫn chưa đem lại sự đột phá về chất. Mà đáng buồn hơn, lại thêm một lần, bản sắc của điện ảnh Việt Nam vẫn chưa ló rạng.
Tại giải “Cánh diều vàng”, từ cách thức trao giải, đến người nhận giải đều mang bản sắc… giải Oscar. Tà áo dài dân tộc biến đâu, chỉ còn thấy buổi lễ như là một cuộc thi thời trang dạ hội của các ngôi sao. Khi chính chúng ta khước từ trang phục truyền thống của dân tộc mình mà cố chạy theo, bắt chước người ngoài, thì tức là chính chúng ta tự phủ nhận “cái tôi” và hòa mình đi cho “nhạt”.
Nhìn sang một số nền điện ảnh thành công, có thể lấy điển hình là I-ran. Dù kinh phí làm phim thấp, nhưng những bộ phim của họ đã thành công rực rỡ ở các liên hoan phim quốc tế. Đơn giản, những bộ phim của I-ran không bị “giống” với bất cứ đất nước nào trên thế giới. Nói cách khác, họ đã định hình được bản sắc nền điện ảnh.
Vấn đề lớn nhất hiện nay của điện ảnh Việt Nam chính là chưa định hình thật rõ cá tính của mình, nội dung và hình thức đều bị ảnh hưởng của điện ảnh Mỹ, Hàn Quốc và Trung Quốc. Sự cố làm giống nước ngoài chỉ có thể làm cho người ta dừng lại ngó nghiêng đôi phút, nhưng sau đó sẽ bị tan ra trong dòng chảy mênh mông của “thế giới phẳng”.
Huy Quân
qdnd.vn