Điện gửi nhân dân Pháp nhân ngày 19-12-1948 (19-12-1948)

Cùng nhân dân nước Pháp,

Đúng ngày hôm nay, chúng tôi bước sang nǎm thứ ba của một cuộc chiến tranh ghê tởm điên rồ mà thực dân Pháp đã bắt chúng tôi phải chịu.

Hỡi nhân dân Pháp mà riêng tôi đã từng quen biết và quý mến, giờ đây tôi muốn mời các bạn dừng lại trước cái ngày nghiêm trọng cho lịch sử hai nước ta mà suy nghĩ về cuộc xung đột đang giày vò tâm can hai dân tộc.

ấy thế là đã ba nǎm, nhân dân Việt Nam nhất tề đứng lên đánh bại những mưu mô thực dân hòng chinh phục lại chúng tôi mà tái lập chế độ nô lệ.

Ba nǎm trường chồng chất bao nhiêu bằng cớ đẫm máu thảm thê do những hành động khủng khiếp ngu dại của thực dân để lừa bịp dân tộc Pháp, chia rẽ dân tộc Việt.

Ba nǎm trường ghi vào sổ thực dân bao nhiêu việc mà nhân loại phải kinh tởm, bao nhiêu việc chỉ xứng đáng với bọn quốc xã: những mồ chôn hàng ngàn thanh niên, những chém giết đàn bà, phụ lão, trẻ em, những hãm hiếp, cướp bóc, đốt phá, và những chính phủ bù nhìn diễn lại tấn bi hài kịch đáng thương của bạn bè lũ kítlinh (Quisling).

Nhưng cũng ba nǎm trường trông thấy nước Việt Nam Cộng hoà tươi trẻ mọc lên, lớn lên, củng cố nền móng dân chủ, tǎng cường hệ thống quốc phòng, xiết chặt hàng ngũ ái quốc.

Dân tộc chúng tôi đã anh dũng chiến đấu. Dân tộc chúng tôi đã chiến đấu “không chút sờn lòng, không điều ân hận” 1 , vì chúng tôi chiến đấu cho tự do, cho độc lập, và đối với nhân dân Pháp chúng tôi không thù hằn gì. Chúng tôi đã tỏ rằng chân lý, công lý, lịch sử và tương lai ở về phe chúng tôi. Chúng tôi sẽ thắng!

Phải, chúng tôi sẽ thắng, nhưng với bao nhiêu tang tóc điêu tàn cho nước Pháp, nước Việt. Nếu thực dân không gây hấn thì hai dân tộc ta đã đỡ thiệt bao của cải, bao mạng người. Và chúng ta những người cha, người mẹ Pháp – Việt đã không phải khóc cho bầy con gục ngã giữa tuổi xanh, con chúng tôi hy sinh để bảo vệ Tổ quốc, con các bạn hy sinh vô ích trên một mảnh đất xa lạ, để bảo vệ những cuồng vọng làm ô nhục truyền thống nước Pháp kiêu hùng!

Hỡi nhân dân Pháp!

Các bạn hẳn cũng biết rằng nếu một quốc gia đã nhất định tranh thủ độc lập tự do cho mình thì nó phải chiến thắng, không gì cản nổi. Giờ phút này, giữa lúc dân tộc chúng tôi đang chiến đấu chống thực dân quyết liệt hơn bao giờ hết, nếu tôi thấy cần phải nhắc lại ước vọng của chúng tôi thiết tha với hoà bình, bình đẳng và cộng tác thành thật thì tôi cũng phải báo cho các bạn biết thêm một lần nữa cái nhịp điên rồ vô hạn của bọn thực dân đang làm kiệt quệ nước Pháp để hòng bóp nghẹt nước Việt Nam. Họ sẽ rút ruột các bạn tới cùng và làm uy tín các bạn bên Viễn Đông cũng như trên thế giới thật hết phương cứu chữa.

Chỉ các bạn mới có thể ngǎn cho viễn ảnh đó không trở nên sự thực. Các bạn hãy góp sức với dân tộc chúng tôi: chúng ta hãy đánh quỵ bọn thực dân. Chúng ta hãy cùng nhau xây dựng hoà bình, dân chủ và hoà khí giữa hai dân tộc ta.

Đó là con đường duy nhất của công lý, của vinh quang và con đường duy nhất cho nước Pháp lấy lại địa vị của mình trên trường quốc tế.

Trong cuộc chiến đấu anh hùng giành độc lập, tự do, nhân dân chúng tôi thiết tha chúc nhân dân Pháp thành công trên con đường đó.

Nước Pháp dân chủ chân chính muôn nǎm!

Nước Việt Nam thống nhất độc lập muôn nǎm!

Tình huynh đệ giữa các dân tộc thế giới muôn nǎm!

HỒ CHÍ MINH

Báo Cứu quốc, số 1129,
ngày 28-12-1948.
cpv.org.vn

About these ads